Vì sao nên cho phép trẻ “cãi lại” lời cha mẹ

TS. BS Kelly Flanagan*

Bản năng làm Cha Mẹ trong tôi muốn dập tắt mọi sự nổi dậy, chống đối của con mình càng nhanh càng tốt. Nhưng, là một nhà tâm lý học, tôi lại thấy vui khi con tôi nói “KHÔNG” với người lớn như mình. Đây chính là lý do…

NO
Một sớm thu đẹp trời khi tôi đang chơi cùng con gái nhỏ, thằng anh lớn đã bực tức khi phát hiện ra món quà sinh nhật mới tinh của mình bị vấy bẩn bởi đồ chơi của em gái. Nó nhào đến và giật lại món đồ chơi của mình. Tôi cố tỏ vẻ bình thản, đưa tay ra và nói “đưa đây cho cha”
“KHÔNG”, đáp lại tôi là ánh nhìn giận dữ và một giọng nói đầy chống đối.
Tôi thấy mình là một người cha thất bại vì con không nghe lời mình. Máu nóng của người làm cha trong tôi sôi sục vì tôi thấy mình không thể kiểm soát được tình hình và tôi phải là người có trách nhiệm xử lý chuyện này của con mình. Tôi thực sự buồn vì một buổi sáng đẹp trời lại bị phá hỏng như thế này.
Thế nhưng, là một nhà tâm lý học, tôi thầm xúc động vì thằng bé biết nói “không”

Đó là vì khi không thể nói lời từ chối – là mất đi khả năng vạch rõ ranh giới cá nhân cho mình – được xem là một trong những nguyên nhân phổ biến đang âm thầm làm con người ta khổ sở. Khi chúng ta không thể nói “KHÔNG”, không thể từ chối:

– Chúng ta sẽ như miếng bọt biển, thấm lấy cảm xúc của những người xung quanh, để rồi ta bị tống đầy bởi những nhu cầu của người khác, trong khi lòng mình lại đang chết dần chết mòn,
– Chúng ta sẽ bắt đầu gượng mình để sống theo những cái “phải như thế này, thế kia” của người khác, chứ không phải những “điều tôi muốn” thầm kín, cháy bỏng từ trong thâm tâm mình,
– Chúng ta để mặc cuộc đời mình đi theo những gì người khác vẽ ra cho ta và cứ thế mà sống, thay vì trở thành tác giả cho chính câu chuyện của đời mình.
– Chúng ta mất đi tiếng nói của mình – mất đi những ước muốn sâu thẳm trong tâm hồn, cũng như mất đi cách riêng của mình để thực hiện những mong muốn đó.
– Chúng ta đang bị đời lợi dụng chứ không phải là người hữu dụng với đời,
– Chúng ta chịu đựng áp lực từ một người bạn, để rồi ta uống, ta say, rồi lái xe, và tự chuốc họa vào cuộc đời mình,
– Chúng ta nhượng bộ với những lời đường mật đầy tính thuyết phục của gã người yêu để rồi kết thúc với cái thai trong bụng
– Chúng ta bị dẫn dụ bởi những lời quảng cáo hấp dẫn, để rồi tự đào hố chôn mình dưới đống nợ nần,
– Chúng ta bị ông chủ lạm dụng, phải vùi đầu vào một núi công việc ở cơ quan, để rồi nổi điên lên khi về nhà.
– Chúng ta phục vụ mọi nhu cầu của con cái, rồi bắt đầu bực bội với những đòi hỏi của chúng, và thế là chúng ta bắt đầu mơ tưởng về cuộc sống một mình trên hoang đảo .
– Chúng ta cam chịu trong cuộc hôn nhân với người bạn đời đốn mạt, để rồi họ cứ đắm mình vào rượu chè, công việc, cờ bạc, ngoại tình. Cuối cùng, chúng ta phải chịu lép vế trong chính cuộc đời của mình.

Có quá nhiều điều làm cuộc sống của bạn bị thu hẹp chỉ vì bạn không thể nói “không.” Khi tư vấn tâm lý cho một người bị suy sụp vì quá sức chịu đựng do không thể vạch rõ ranh giới cho chính mình, tôi hay hỏi câu này: “Hồi bạn còn nhỏ, cha mẹ của bạn phản ứng ra sao khi bạn từ chối, khi bạn nói từ ‘không’?” Và hầu như luôn luôn câu trả lời tôi nhận được là: “Ôi, anh sẽ không dám nói ‘không’ với cha mẹ mình đâu.”

Vì vậy, vào buổi sáng sớm hôm đó, tôi phải đối mặt với một quyết định: Liệu tôi có nên đàn áp cuộc nổi loạn này không? Hay lớn tiếng với thằng bé? Bắt nó phải chia sẻ, nhường cho em nó? Hay là đe dọa điều gì đó? Đe dọa bất cứ chuyện gì? Hay là tôi hít một hơi thật dài và nhớ tới lý do đôi khi mình cần phải cho phép bọn nhỏ phản đối, nói “không” với người lớn như mình?

Gia đình chính là nơi đầu tiên để chúng ta học cách từ chối, học cách nói “không” một cách an toàn và có được sự khuyến khích. Nếu chúng ta không học được điều đó ở nhà thì chúng ta không thể thực hiện được điều đó ở đâu hết. Nếu con của chúng ta không thể nói tiếng “không” với cha mẹ chúng, thì đừng mong là chúng có thể từ chối, sẽ nói “không” với bất cứ ai khác.

Mỗi lần cho con trai tôi uống thuốc, hay bắt con gái tôi làm điều gì đó, như ngồi vào băng ghế sau xe hơi chẳng hạn, tôi muốn tạo thật nhiều cơ hội cho bọn chúng tập từ chối và nói tiếng “không.” Một ngày nào đó, sẽ có nhiều chuyện lớn hơn, quan trọng hơn là chuyện tranh giành đồ chơi như thế này, và khi đó, tôi muốn chúng biết rằng giá trị của chúng sẽ không mảy may bị đe dọa khi chúng không chịu khuất phục trước bất cứ ai.
Tôi muốn chúng biết rằng chúng có tiếng nói.
Tôi muốn con tôi biết rằng chúng chính là tác giả cho câu chuyện của đời mình. Liệu trẻ con có cần học cách vạch ra giới hạn một cách quyết đoán chứ không phải tỏ ra hung hăng? Có. Vậy chúng có cần học “nghệ thuật” thỏa hiệp không? Tất nhiên. Chúng có cần học để chọn lúc nào là lúc sáng suốt để thỏa hiệp? Chắc chắn là vậy.
Nhưng tất cả những sự học đấy đều bắt đầu từ học cách từ chối và nói “không”.

Bởi vì sự thật là, bạn không thể cứ thế mà chấp nhận, mà nói “được” cho tới khi bạn biết cách từ chối và nói “không”. Chúng ta cần biết là chúng ta có quyền lựa chọn của riêng mình. Quyền tự do nói “không” chính là sự khởi đầu của việc có thể nói “được” cho chính chúng ta, cho cuộc đời, và cho tình yêu.

Cho nên, vào buổi sáng hôm đó, tôi đã có thể hoặc trách phạt, hoặc xuống nước với thằng bé. Sẽ có ngày bản năng “làm cha mẹ” trong tôi chiến thắng. Và tôi thấy điều đó không sao. Cũng có lúc con của chúng ta cần những người cha, người mẹ cứng rắn. Nhưng trong ngày hôm đó tôi đã chọn nhượng bộ với con tôi, vì tôi biết với một người, khi nhìn thấy món đồ quý giá của mình bị phá hỏng thì có nhiều điều để nói hơn.
Và đứa con trai “bướng bỉnh” của tôi đã nói gì?
“Cha, đó là đồ chơi của con, nếu em có muốn chơi thì em phải hỏi ý con.” Cùng lúc đó, nó lấy vài mô hình mới của mình để đưa lại cho em gái.
Một đứa trẻ có trách nhiệm với sự chia sẻ và cho đi của mình. Tiếng “không” này làm cho tôi biết rằng muốn lấy gì từ người khác cũng phải xin phép. Tiếng “không” này dạy cho tôi biết rằng trái tim của thằng bé còn non nớt, còn hiếu động, và lộn xộn, nhưng cũng tràn đầy tính san sẻ. Một tiếng “không” sẽ làm nên nền móng cho một tiếng “được” đich thực.

Bởi vì, rốt cuộc, chúng ta sẽ không thật sự đồng ý để phát ra tiếng “được” từ chính tiếng lòng của mình và nói bằng tình yêu thương nếu như chúng ta không được phép nói “không” với những người xung quanh mình.

Đó cũng chính là lý do mà càng ngày tôi càng thoải mái chấp nhận lời từ chối từ tiếng “không” của bọn trẻ.

—————————

Thư Lê dịch.

Từ http://drkellyflanagan.com/2013/11/06/the-reason-every-kid-should-talk-back-to-their-parents/

Tiến sĩ Kelly Flanagan, bác sĩ tâm lý lâm sàng tại Wheaton, Illinois, Mỹ, đồng thời cũng là một ngòi bút, blogger về các đề tài tâm lý cá nhân, các mối quan hệ và cuộc sống cộng đồng. Bài viết này không mang tính tư vấn tâm lý, do đó người đọc cần xem xét ở khía cạnh “chia sẻ” từ quan điểm của một nhà tâm lý.

Advertisement

Hãy để lại lời chia sẻ của bạn. Vui lòng cho biết quốc gia hoặc tỉnh thành.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s